CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 172

 Q.5 - Chương 7: Một Trong Những Ứng Cử Viên Làm Phụ Thân


 Mắt Phong Dật Hiên sáng rực, buông lời thề, nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng.

Thích Ngạo Sương nhìn Phong Dật Hiên, trên mặt từ từ nổi lên nụ cười: “Dật Hiên, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

Phong Dật Hiên sửng sốt, ngay sau đó ngại ngùng, cười rộ lên: “Nhớ, sao lại không nhớ được.”

“Lần đó, ta cảm thấy chàng rất ngốc.” Rốt cuộc Thích Ngạo Sương không nhịn được, cười thành tiếng, “Tại sao lại bị ta lừa chỉ với một câu như thế?”

“A, nàng còn nói nữa. Lúc đó nàng nói rất hay. Cảm thấy ta tuấn mỹ nên bị ta mê hoặc.” Phong Dật Hiên giựt giựt khóe miệng, nhìn Thích Ngạo Sương đầy ai oán, “Sau đó thì lừa gạt tâm hồn trong sáng của ta, quá giảo hoạt.”

“Binh bất yếm trá, đáng đời chàng.” Thích Ngạo Sương nở nụ cười. Đã lâu rồi không thả lỏng như thế. Đột nhiên nàng cảm thấy mình đã lâu không cười như vậy rồi. Cũng chỉ có Phong Dật hiên mới có thể khiến nàng cười thành tiếng như thế.

“Ngạo Sương, ta thích nhìn thấy dáng vẻ khi cười của nàng.” Phong Dật Hiên chợt nhẹ nhàng nói một câu như thế. Sự đau lòng dâng lên trong đáy mắt hắn. Thiếu nữ trước mặt luôn phải trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn không ngừng tiến lên, đi trên con đường đầy chông gai, tựa như có một bàn tay đang thúc đẩy nàng từ phía sau….Từ đã…! Chợt một luồng ánh sáng thoáng qua đầu Phong Dật Hiên. Sắc mặt hắn trở nên nặng nề khác thường. Tạp Mễ Nhĩ thúc đẩy? Trước kia thì còn có thể giải thích được nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ phía sau Tạp Lý Mễ còn có thế lực đáng sợ hơn mà không ai biết.

“Chàng đang nghĩ gì vậy? Có phải nên nói một vài chuyện mà ta không biết không?” Thích Ngạo Sương nhìn sắc mặt âm tình bất định của Phong Dật Hiên, nghi ngờ mà hỏi.

“Không có gì.” Phong Dật Hiên cười cười, không có ý nói sự nghi ngờ của mình ra mà chuyển đề tài, “Nàng có biết cách chứng minh huyết mạch không?”

“Có ý gì?” Thích Ngạo Sương càng nghi ngờ hơn.

“Trước đây rất lâu, Ma vương tới đại lục Tích Lan, ở đó đã phải lòng một nữ nhân loài người xinh đẹp. Nghiêm túc mà nói thì nữ nhân này chính là tổ tiên của Phong gia chúng ta. Nhưng bà lại sinh ra một đứa trẻ không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì. Cho tới mấy đời sau thì xuất hiện một người anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, vang dội vạn dặm…” Phong Dật Hiên cười hì hì nói thì bị Thích Ngạo Sương cắt ngang.

“Được rồi, đừng tự nâng mình lên nữa, nói tiếp đi.” Thích Ngạo Sương liếc Phong Dật Hiên, hừ lạnh.

“Ừ, được được.” Phong Dật Hiên cười ha ha, “Đúng vậy, người đó là ta. Sau đó Ma vương xuất hiện. Ông nói ông là phụ thân của ta. Phản ứng của ta là dùng một quyền đánh bay ông. Ngược lại ông rất vui mừng, mạnh mẽ kéo ta về Ma giới. Có một lần biến thân ta mới biết đúng là ta được di truyền huyết thống của ông, là Ma tộc. Về phần tiểu nữ tử Lạp Địch Nhã kia, nàng mới là người mang huyết thống Ma tộc thuần khiết. Tự nhiên không phục ta nhưng sau mấy lần bị ta ra sức đánh cho thì đã ngoan ngoãn rồi.”

Thích Ngạo Sương nghiêm túc lắng nghe, tưởng tượng dáng vẻ tàn bạo của Thiếu chủ bị Phong Dật Hiên hành hung, cảnh tượng này thế nào nhỉ? Lúc ấy nhất định rất đặc sắc. Thích Ngạo Sương đoán không sai. Không chỉ đặc sắc mà còn là gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa. Người gặp người vui, người nghe người vui hết mình. Thiếu chủ là ác bá ở Ma giới, tiếng xấu đồn xa nhưng không ai dám động vào nàng. Ngoài Ma vương thì những người khác không phải là đối thủ của nàng, thường bị đánh đến chết đi sống lại, còn uy hiếp không cho đi tố cáo với Ma vương nếu không thì lần sau sẽ bị đánh thảm hại hơn. Phong Dật Hiên xuất hiện, đánh nàng một trận khiến mọi người vỗ tay khen hay. Khi đó ngày nào Ma giới cũng như đang ăn tết vậy.

“Kết quả là Ma vương vừa nhìn thấy thì rất vui mừng, định truyền vương vị lại cho ta.” Phong Dật Hiên buông tay, nhún vai, “Ta không cần làm Ma vương gì cả. Ta lập tức từ chối. Nhưng lúc này, một chiêm tinh sư của Ma giới lại nói ta trúng lời nguyền, có một ngày thiếu nữ tóc đen mắt đen xuất hiện sẽ lật đổ tất cả. Vì để tránh chuyện đó xảy ra, liền ném ta lại thế giới loài người, xóa đi toàn bộ trí nhớ của ta.”

“Lời nguyền? Mắt đen tóc đen?” Thích Ngạo Sương kinh ngạc, “Vậy… Đây là lời nguyền gì vậy?”

“Ta cũng không biết. Nói rằng linh hồn ta vốn là màu đỏ nhưng lại có một tia khí đen. Cuối cùng Ma vương thấy nàng thì liền cho rằng nàng là khắc tinh của ta, muốn giết nàng. Ta…” Phong Dật Hiên khẽ cau mày, sắc mặt u ám.

“Cho nên chàng đồng ý với ông sẽ làm Ma vương, không bao giờ gặp ta nữa.” Thích Ngạo Sương đã hiểu cả rồi. Thậm chí nàng cũng hiểu được Phong Dật Hiên xuất hiện ở Yêu giới là để hoàn thành nguyện vọng của nàng – bảo vệ Nhân giới.

“Ta nhổ vào cái lão đầu chết tiệt đó! Không phải bây giờ ta vẫn sống tốt sao.” Phong Dật Hiên hầm hừ tức giận, nói.

“Có điều, thật là thiếu chút nữa thì chàng vì ta mà chết.” sắc mặt Thích Ngạo Sương hơi đen lại, “Nếu Lăng Vân không… Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau được nữa.”

“Phải rồi, nhắc tới chuyện này!” mặt Phong Dật Hiên liền biến sắc, “Thật đáng ghét. Ta lại thiếu cái tên mặt cương thi đó một nhân tình. Hơn nữa lại còn là nhân tình lớn như thế! Thiếu người khác còn dễ, sao cố tình lại thiếu tình địch cơ chứ? Làm sao mà ta chịu nổi chuyện này? Nếu hắn muốn ta rút lui, a ——!!!” Phong Dật Hiên phát điên, vò rối tóc của mình, làm ầm lên.

Thích Ngạo Sương không nhịn được mà mỉm cười. Phong Dật Hiên trước mặt mới thật sự là hắn. Sự đau thương giữa hai lông mày không hợp với hắn.

“Ta sẽ không lùi bước đâu! Tên mặt cương thi khốn kiếp, ta phải trả nhân tình lại cho hắn” Phong Dật Hiên vò tóc, phiền não mà nói, “Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu?”

“Ta…Ta cũng không biết.” Nụ cười trên mặt Thích Ngạo Sương biến mất, nặng nề nói, “Thật ra thì lúc trước ta có gặp qua hắn…” Thích Ngạo Sương nói chuyện sau khi tách khỏi Phong Dật Hiên ra nói cho hắn biết khiến hắn thổn thức một hồi.

“Áo trắng chính là Lãnh Lăng Vân? Hơn nữa bây giờ không biết đã đi đâu.” Phong Dật Hiên cau mày, “Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm là người thế nào? Tẫn Diêm thật là âm hồn bất tán. Người này hơi quá trung thành với nàng đấy, lại đuổi theo xa như thế. Chẳng lẽ hắn cũng có ý với nàng? Ta không phải đã lén đem hắn…”

Thích Ngạo Sương liếc Phong Dật Hiên, ánh sáng lạnh đảo qua khiến Phong Dật Hiên lập tức câm miệng. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã lỡ miệng.

“Vấn đề bây giờ là ta không biết bọn họ đi đâu. Ta đã nhờ Mễ Tu Tư tìm giúp nhưng lại chỉ có tin tức của chàng. Thế giới này đang nổi loạn.” Thích Ngạo Sương lo lắng mà nói, “Ta sợ là bọn họ đã tách ra trong vòng xoáy không gian.”

“Rất có thể.” Phong Dật Hiên nhỏ giọng phụ họa, nhưng trong lòng thì nói…tác ra đi, tách ra xa xa chút, đừng trở lại nữa. Tẫn Diêm đi càng xa càng tốt. Có điều mặt cương thi phải chờ mình trả nhân tình rồi đá một cước vào vòng xoáy thời gian thì tốt.

“Bây giờ gặp chàng, thật tốt.” Chợt, Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng quay lại, nhìn vào mặt Thích Ngạo Sương, lúm đồng tiền như hoa. Trong lòng Thích Ngạo Sương đã sớm quyết định nhưng chuyện này phải chờ tìm được Lãnh Lăng Vân mới nói được. Phong Dật Hiên tốt với nàng, nàng biết, nàng biết rõ. Lãnh Lăng Vân đã trả giá vì nàng, nàng cũng đều nhìn trong mắt.

Phong Dật Hiên nhìn mà ngây ngốc, khẽ nói: “Ngạo Sương, ta…”

“Phong Dật Hiên, ngươi là sắc lang táo bạo, đi chết đi! Xem chân bay của ta đây! Dám đụng vào nữ nhân của ta!” Chợt, Trường Không quát một tiếng, xuất hiện trên đầu Phong Dật Hiên, giơ chân lên định đá một cước vào đầu hắn.

“Trường Không, muốn chết à! Hắn là một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem!” đúng lúc này tay của Kim Liên xuất hiện, níu lấy cái đuôi của Trường Không, giật hắn lại.

“Kim Liên, ngươi mù à! Ngươi không thấy tiểu gia ta mới phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm sao? Ngươi nhìn Phong Dật Hiên đi, tóc đỏ như mông khỉ, có gì hay?” Trường Không đạp loạn bốn chân, không phục mà rống giận với Kim Liên.

“Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của mình đi. Bốn chân, toàn thân là đầy lông. Ngươi mà cũng muốn nhúng chàm mẹ ta sao?” Kim Liên khinh thường nắm lấy cái đuôi của Trường Không, quay thật mạnh khiến hắn choáng váng, oa oa kêu loạn.

“Chờ…Chờ ta biến thàn hình người thì ta liền trở thành thiên hạ vô địch.” Trường Không tức muốn chết.

“Đến lúc đó rồi nói. Có lẽ khi đó mẹ ta đã có con rồi. Nếu là con gái thì ngươi có thể cân nhắc đấy.” Kim Liên níu lấy cái đuôi của Thiên Không, tiêu sái vung một cái lên không, vác hắn trên lưng, cười hì hì với Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương, nói: “Hai người cứ tiếp tục đi. Đã quấy rầy rồi.”

Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương lâu sau không lấy lại được tinh thần, cho đến khi bóng lưng Kim Liên biến mất trong tầm mắt của hai người thì mới phục hồi lại tinh thần. Phong Dật Hiên cười khúc khích. Câu nói một trong những ứng cử viên làm phụ thân của ta khiến hắn mở cờ trong bụng. Kim Liên đã chấp nhận hắn.

“Được rồi. Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây.” Thích Ngạo Sương đứng lên, mỉm cười với Phong Dật Hiên, “Dật Hiên, trên con đường này có chàng, thật là tốt.”

Đầu tiên Phong Dật Hiên ngẩn ra, sau đó nhếch môi nở nụ cười, đứng dậy đi theo sau Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương đi phía trước, bỗng nhiên không nhìn rõ trước mặt. Trước mắt vốn là màu trắng bạc chợt biến thành một màu đỏ rực tràn ngập, nhìn mà ghê người. Lửa ngập trời, điên cuồng tàn phá. Bầu trời là lửa, mặt đất cũng là lửa.

Trong lửa lớn hừng hực, có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Là gì vậy?

Trước mặt Thích Ngạo Sương bỗng tối sầm, cứ như thế mà té xuống.

“Ngạo Sương!” Phong Dật Hiên đi phía sau thấy thế thì ngạc nhiên, vội vàng bước lên dùng một tay đỡ lấy Thích Ngạo Sương. Nàng nhíu mày, mất đi tri giác.

“Nguyệt Nha Nhi, Nguyệt Vương! Mau lăn ra đây.” Phong Dật Hiên vừa thấy dáng vẻ của Thích Ngạo Sương thì trong lòng hoảng hốt, ôm lấy nàng, xông vào trong thành, quát to.

“Mẹ nó! Muốn chết à! Không cho phép gọi ta như thế!” Nguyệt Vương với cặp mắt mờ mịt bước từ thiên sảnh ra, quát lớn đầy khó chịu.

“Ngươi mau qua đây nhìn xem Ngạo Sương bị sao vậy?” Phong Dật Hiên không còn quan tâm gì nữa, nóng nảy rống lên với Nguyệt Vương.

Lúc này Nguyệt Vương mới nhìn chăm chú vào Thích Ngạo Sương trong lòng Phong Dật Hiên. Bây giờ nàng nhắm chặt hai mắt, mày nhíu thật chặt, tựa như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn lao nào đó.

“Nhiệt độ của nàng càng ngày càng cao! Có chuyện gì vậy? Tựa như sắp bị thiêu cháy vậy!” Phong Dật Hiên vội vàng la lên, “Có chuyện gì vậy? Nguyệt Vương, mau tới nhìn xem.”

Lúc này Nguyệt Vương tỉnh rượu, sắc mặt nặng nề, bước lên trước, sờ trán Thích Ngạo Sương, nhíu mày.



“Rốt cuộc là sao vậy?” Lòng Phong Dật Hiên nóng như lửa đốt.



Q.5 - Chương 8: Nàng Chính Là Bạch Vương


 "Rốt cuộc như thế nào?" Phong Dật Hiên lòng như lửa đốt.

"Ta, ta không biết." sắc mặt của Nguyệt Vương càng ngày càng nặng nề, chợt kinh hô lên, "Phong Dật hiên, ngươi trước buông nàng ra, thả vào trên ghế, mau!"

Phong Dật Hiên vừa nghe, trong lòng hốt hoảng, nhưng vẫn nghe lời Nguyệt Vương, đem Thích Ngạo Sương thận trọng đặt ở trên ghế. Vừa đem Thích Ngạo Sương đặt xuống, Nguyệt Vương liền kéo Phong Dật Hiên cách xa ra. Phong Dật Hiên vừa muốn phát tác, tình cảnh trước mắt lại kinh hãi làm cho hắn hoàn toàn sửng sốt.

"Bùm" một tiếng, cả người Thích Ngạo Sương dấy lên ngọn lửa kịch liệt, ngọn lửa hiện lên màu đỏ rồi lại xen lẫn màu vàng kim, dần dần đem cả người Thích Ngạo Sương bao phủ.

"Ngạo Sương!" Phong Dật Hiên thấy thế trong lòng hốt hoảng liền muốn tiến lên.

"Không cần vội, lửa kia sẽ không làm tổn thương nàng." Nguyệt Vương lại lần nữa kéo Phong Dật Hiên lại.

"Nhưng!" Phong Dật Hiên kinh hãi, bởi vì hắn nhớ tới mới vừa rồi Thích Ngạo Sương nhiệt độ càng ngày càng cao .

"Cái này, ngọn lửa này là từ linh hồn nàng thoát ra. . . . . . Kỳ quái. . . . . ." Nguyệt Vương cau mày suy tư, đáy mắt cũng là nghi ngờ.

Vừa lúc đó Kim Liên bỗng nhiên xuất hiện, trong tay còn níu lấy cái đuô của Trường Không, vừa xuất hiện liền ném Trường Không vào ngực của Phong Dật Hiên, sau đó đứng trước mặt Thích Ngạo Sương, vẻ mặt nặng nề.

"Kim Liên, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Đây là ngọn lửa của ngươi sao?" Phong Dật Hiên nhìn thấy Kim Liên đến, vội vàng hỏi.

"Không, không phải." sắc mặt của Kim Liên càng ngày càng khó coi, "Cái ngọn lửa này, là của mẹ. Hơn nữa, giấu giếm rất sâu. Hình như vẫn chôn giấu ở trong linh hồn của mẹ, thật là mạnh mẽ!" Kim Liên kinh hô lên, chợt, Kim Liên hô lên, sắc mặt thật ảm đạm, "Lực lượng thật là cường đại, hắn muốn cắn nuốt ta. . . . . . !"

"Kim Liên!" sắc mặt của Phong Dật Hiên cũng hốt hoảng, quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương la hét , "Ngạo Sương, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!"

"Kim Liên, ngươi làm sao vậy?" Lưu Ly lúc này mặt hoảng sợ cũng đã xuất hiện, quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương bị ngọn lửa bao phủ mà hô to "Bà bà, mau tỉnh lại đi, người tiếp tục như vậy nữa, Kim Liên sẽ chết!"

"Hơi thở của nàng cũng yếu đi, không tỉnh lại, chính nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm." trên mặt Nguyệt Vương trừ lo lắng còn có nghi ngờ. Ngọn lửa cổ quái đó là sao? Hơn nữa hơi thở của Thích Ngạo Sương càng lúc càng không ổn định.

"Ngạo Sương! ! !" Phong Dật Hiên cũng gấp gáp, căn bản không quản nhiều như vậy, xông lên trước vươn tay nắm lấy bả vai của Thích Ngạo Sương, " Ngạo Sương, nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại." Một cái gì đó vỡ òa , tan nát, đau lòng đang xâm chiêm linh hồn Phong Dật Hiên. Đau quá, đau đến không còn muốn sống nữa. Nhưng Phong Dật Hiên không thu hồi tay mình, mà là vòng tay qua, ôm lấy Thích Ngạo Sương thật chặt.

"Ngạo Sương, tỉnh lại! Ngạo Sương ——! ! !" Phong Dật Hiên đau lòng ôm chặt Thích Ngạo Sương, mặc cho lửa nóng vây quanh hai người giống như muốn đem cả linh hồn thiêu rụi.

Ngọn lửa nóng rực nhấn chìm cả hai, Nguyệt Vương trong lòng nóng nảy lo lắng nhưng không có biện pháp gì. Lưu Ly đỡ Kim Liên đang sắp mất đi ý thức, lại vừa gấp vừa sợ, nước mắt hai hàng chảy ròng ròng. Trường Không đứng ở bả vai Nguyệt Vương , cũng nóng nảy nhìn Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên.

Dần dần ngọn lửa chậm rãi tắt đi, cảm giác nóng rực trên người Phong Dật Hiên cũng giảm bớt.

"Ngạo Sương, nàng đã tỉnh?" Phong Dật Hiên cảm thấy ngọn lửa dập tắt, trong nội tâm vui vẻ, buông lỏng tay ra, vui mừng cúi đầu nhìn Thích Ngạo Sương. Vậy mà sau một khắc thế nhưng hắn lại ngây ngẩn cả người.

Con ngươi của Thích Ngạo không có tiêu cự, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích.

"Ngạo Sương, nàng làm sao vậy? Không nên làm ta sợ!" lòng của Phong Dật Hiên trầm xuống, có chút bối rối nắm chặt bả vai Thích Ngạo Sương.

Lưu Ly lúc này lại òa khóc, Kim Liên đã hoàn toàn mất đi tri giác, chậm rãi té xuống. Nguyệt Vương lại thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn ra Kim Liên chỉ là mất hết sức lực hôn mê mà thôi, không có bị cắn nuốt. Nhưng mà hắn nhìn tới Thích Ngạo Sương, hắn không thể nhìn thấu nàng.

Thích Ngạo Sương chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm gương mặt của Phong Dật Hiên, ánh mắt vẫn như cũ không có tiêu cự, một mảnh hư vô

"Ngạo Sương?" Phong Dật Hiên nghi hoặc nhìn Thích Ngạo Sương, hắn cảm giác Thích Ngạo Sương hiện tại có cái gì không đúng, nhưng là rốt cuộc có chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. Giờ khắc này, trên mặt Thích Ngạo Sương một mảnh lành lạnh, xinh đẹp mê hoặc lòng người, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Cái loại lành lạnh làm người ta ngừng hô hấp. Loại cảm giác này khiến Phong Dật Hiên dâng lên trong lòng một cỗ tình cảm xa lạ, lại mơ hồ có chút quen thuộc?

"A. . . . . . . . . . . . . . . . . ." một tiếng thở dài sâu kín nhẹ nhàng từ trong miệng Thích Ngạo Sương phát ra, một tiếng này than nhẹ, hình như thật lâu, hình như xuyên qua thế sự xoay chuyển, hình như xuyên qua biển cạn đá mòn. Bao hàm rất nhiều tình cảm .

Phong Dật Hiên nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương chậm rãi, từ từ nâng lên tay của mình, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Phong Dật Hiên, mi gian hiện lên một tia thần thái.

"Rốt cuộc. . . . . ." Thích Ngạo Sương môi khẽ mở, thật thấp khạc ra này hai chữ, trong giọng nói hình như có chút tự cao tự đại, lại có chút nhàn nhạt mừng rỡ, vậy mà Phong Dật Hiên còn chưa hiểu lời nói của Thích Ngạo Sương có ý gì, hoặc là Thích Ngạo Sương chưa kịp nói tiếp, hai mắt của nàng liền chậm rãi nhắm lại, lần này, lại hình như là ngủ . Không phải là dáng vẻ chợt hôn mê như trước.

Thích Ngạo Sương cả người chậm rãi trượt xuống, Phong Dật Hiên vươn tay đem Thích Ngạo Sương ôm vào trong lòng. Trên mặt còn có cảm giác vừa rồi nàng vuốt ve. Câu nói kia là có ý gì? Rốt cuộlà ý gì? Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?

"Tốt lắm, trước tiên mang nàng vào nghỉ ngơi đi. Còn ngươi thay y phục đi. Tên tiểu tử này cũng không sao, mang nos vào nghỉ ngơi luôn." Nguyệt Vương lúc này lên tiếng. Tên tiểu tử này, chỉ đương nhiên là Kim Liên rồi.

Phong Dật Hiên sau khi nghe xong, có chút nghi ngờ tại sao mình phải thay y phục, đợi cúi đầu nhìn mới chợt cảm thấy lúng túng cực kỳ. Thì ra là y phục trên người đã bị cháy chẳng còn gì, cả người đều trống trơn! Mà y phục trên người Thích Ngạo Sương lại hoàn hảo không bị gì!

mặt của Phong Dật Hiên đỏ lên, vội vàng ôm Thích Ngạo Sương liền chạy như bay đi lên lầu. Lưu Ly ở phía sau nhìn trợn mắt ha mồm, sau đó vội vàng quay đầu không nhìn Phong Dật hiên nữa, cúi đầu nhìn Kim Liên còn đang hôn mê.

"Tiểu nha đầu không cần lo lắng, tiểu tử này trong họa có phúc. Mang nó đi ngủ ngơi đi." Nguyệt Vương cười híp mắt nhìn Lưu Ly nói.

"Vâng, cám ơn đại thúc." Lưu Ly dứt lời, khiêng Kim Liên lên lầu, lưu lại Nguyệt Vương hóa đá tại chỗ.

"Đại thúc. . . . . . Đại thúc. . . . . . Ta, ta có già như vậy sao? Ta anh tuấn tiêu sái như thế phải gọi là ca ca chứ?" Nguyệt Vương đầy bụng bực tức.

"Vậy ngươi thì phải gọi Thích Ngạo Sương là a di rồi." Thình lình một cái thanh âm từ bên cạnh xông ra, thì ra là Mễ Tu Tư.

"Cũng đúng, cứ gọi như vậy cũng không sai." Nguyệt Vương sau khi nghe xong Mễ Tu Tư nói xong trong lòng thăng bằng.

"Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Mễ Tu Tư tuy có chút say rồi, nhưng là đầu óc còn là rất tỉnh táo .

"Ta cũng không biết, nhưng là có một chút khẳng định rằng trên người nàng ta có một lực lượng cực kì cường đại." Nguyệt Vương buông tay nói.

Mễ Tu Tư trầm mặc xuống.

"Yên lặng theo dõi biến hóa thôi." Nguyệt Vương vỗ vỗ bả vai Mễ Tu Tư .

"Ngươi nói nàng có phải Bạch Vương hay không?" Mễ Tu Tư lại nhớ lại một câu như vậy.

Nguyệt Vương sửng sốt, khẽ cau mày nói: "Cái này không phải là không có có thể. Mỗi một lần Vương ra đời đều là không giải thích được. Ta trở thành Nguyệt Vương thời điểm ta đang dùng cơm, một bàn người kinh sợ đem thức ăn phun ra ngoài."

"Dĩ nhiên, ai sẽ nghĩ tới kẻ gầy yếu không chịu nổi như ngươi biến thành Nguyệt Vương?" Mễ Tu Tư cười hắc hắc, "Những người khác khi còn bé khi dễ ta chỉ biết lau nước mắt trốn ở trong phòng."

"Mẹ nó! Chuyện lâu như vậy còn nhắc đến, ta giết chết ngươi!" Nguyệt Vương vươn tay nhéo nhéo cổ của Mễ Tu Tư, nhéo tới đỏ bừng mới buông tay.

"Vong ân phụ nghĩa người, nếu không phải được ta bảo vệ, chắc ngươi đã sớm thang thiên rồi

" Mễ Tu Tư trợn trắng mắt trách cứ , nhưng không thu ma trảo lại.

Nguyệt Vương trừng mắt giả vờ giận, nhưng là đáy mắt lại có một tia dịu dàng không dễ phát giác.

"Chỉ là, Thích Ngạo Sương có phải Bạch Vương hay không rất khó nói. Tóm lại yên lặng theo dõi biến hóa đi, nếu như nàng là Bạch vương vậy thì càng tốt." Mễ Tu Tư nghiêm mặt nói.

"Còn có nhưng Vương khác đâu? Hiện tại chắc nên liên lạc rồi." Nguyệt Vương nhẹ nhàng than thở.

"Không cần lo lắng, bọn họ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dễ dàng bị giết chết mà cũng xưng Vương được sao?" Mễ Tu Tư lên tiếng an ủi.

"Chỉ hy vọng như thế." Nguyệt Vương gật đầu một cái.

Lúc này Phong Dật Hiên đã đem Thích Ngạo Sương dàn xếp tốt, mình cũng thay xong y phục ngồi bên cạnh giường Phong Dật Hiên.

"Ơ a, Phong Dật hiên, không ngờ ngươi cũng sẽ xấu hổ à? Ngươi xấu hổ cái rắm a, thân thể của ngươi ta sớm nhìn qua rồi, tiểu Ngạo Sương nhà ta cũng xem qua rồi, sờ cũng đã sờ. . . . Ô, ân ~ a ~~" Trường Không vốn là đứng ở bên giường

lảm nhảm, lại bị Phong Dật Hiện bịt miệng lại, ném thẳng xuống khỏi giường.

"Ngươi không nói chuyện cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Còn có Ngạo Sương cần nghỉ ngơi, ngươi an tĩnh chút đi." sắc mặt của Phong Dật Hiên hồng bất thường cảnh cáo Trường Không.

Trường Không hừ lạnh một tiếng, nhảy lên đến trên cửa sổ: "Ta đi xem tiểu tử kia một chút, hắn mà chết thì cuộc đời này còn gì là thú vị, ôi ôi ~." Không đợi Phong Dật Hiên trả lời Trường Không liền nhảy ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại Thích Ngạo Sương tiếng hít thở.

"Ngạo Sương. . . . . ." Phong Dật Hiên vươn tay nhẹ nhàng nắm tay Thích Ngạo Sương, tự mình lẩm bẩm, "Tại sao mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy nàng xa lạ đến vậy?"

Thích Ngạo Sương vẫn đang ngủ say, hai mắt nàng nhắm chặt, bàn tay nhỏ khẽ run, lúc này trong mơ nàng nhìn thấy một cảnh tượng rất kì quái.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s